Mối Tình Đầu Đà Lạt
Trong buổi sáng se lạnh, lòng tôi bỗng bồi hồi nhớ về Đà Lạt – miền đất mộng mơ đã lưu giữ cả một trời ký ức tuổi trẻ. Đó là quãng đời đôi mươi, khi trái tim căng đầy những ước mơ và khát vọng. Tôi rời miền Duyên hải nắng gió để tìm đến cao nguyên lộng gió này, mang theo hành trang là những hoài bão thanh xuân. Đà Lạt, dẫu không phải nơi tôi sinh ra, nhưng đã trở thành quê hương của mối tình, nơi lưu dấu tình yêu đầu đời đầy mộng mơ và day dứt.
Đà Lạt trong mắt tôi là một bức tranh thủy mặc, nơi những đồi thông đại ngàn mờ ảo trong sương khói, nơi Hồ Xuân Hương tĩnh lặng ôm ấp bến Thủy Tạ, và Sân Cù xanh mướt trải dài ra. Đà Lạt quyến rũ lòng người bằng những vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng mang đến những xúc cảm mãnh liệt, khiến trái tim kẻ tha hương như tôi không khỏi ngẩn ngơ. Chính nơi ấy, vào một buổi chiều định mệnh, tôi đã gặp em.
Hôm ấy, như mọi ngày, tôi rời giảng đường, bước đi trên con đường quen thuộc về nơi trọ. Từ xa, bóng dáng ai đó thấp thoáng hiện ra trong làn sương chiều. Khi em đến gần, trái tim tôi như lặng đi. Chiếc áo dài trắng của em khẽ tung bay trong làn gió nhẹ, vẻ đẹp ấy tựa tiên nữ giáng trần. Tôi đứng lặng nhìn, quên cả đường đi. Và khi em nở nụ cười, thời gian như ngừng trôi.
Những ngày sau đó, tôi cứ mãi chọn con đường xưa, hy vọng được gặp lại em, chỉ để được ngắm nhìn dáng hình ấy một lần nữa. Thật không ngờ, em cũng dõi theo tôi, lặng lẽ và âm thầm. Ba tháng trôi qua, em mới chịu hiện ra, trên chính con đường quen thuộc ấy. Ngày đó, tôi ngập tràn hạnh phúc, nhưng cũng đầy bối rối ngây dại. Tôi ngập ngừng bày tỏ lòng mình, và thật may mắn khi em đón nhận bằng một nụ cười dịu dàng.
Từ đó, những con đường Đà Lạt không còn đơn độc nữa. Sáng em cùng tôi đi học, chiều lại dìu nhau về qua những đồi thông chập chùng. Em học kinh doanh, tôi học khoa học. Tương lai rộng mở như bức tranh đang được tô vẽ bằng tình yêu của đôi lứa. Những ngày cuối tuần, chúng tôi dạo bước bên Hồ Xuân Hương, nghe tiếng vó ngựa gõ nhịp trên đường phố.
Nhưng rồi chiến tranh tàn khốc đã xé toạc giấc mộng đẹp của chúng tôi. Ngày chia tay, tôi và em hứa hẹn một ngày đoàn tụ. Nhưng đó lại là cuộc chia ly định mệnh. Gia đình em rời đi trong cơn bão loạn, để lại tôi với nỗi nhớ và chờ mong suốt hơn 50 năm. Tôi đã nhiều lần về Nha Trang tìm lại, nơi em từng sống, mong có một lần gặp lại. Nhưng tất cả chỉ còn là ký ức mờ xa, em đã rời nơi ấy, đi về đâu tôi chẳng thể hay.
Hôm nay, giữa cái lạnh se sắt, lòng tôi lại thổn thức nhớ em. Dẫu biết thời gian đã làm đổi thay tất cả, mỗi người đều mang gánh nặng riêng, nhưng tôi vẫn nguyện cầu cho em được bình an, hạnh phúc. Và nếu có một ngày được gặp lại, tôi chỉ mong có thể cùng em ôn lại những kỷ niệm dài, để trái tim thôi khắc khoải.
Mối tình đầu – đẹp đẽ nhưng dang dở – mãi là ngọn lửa âm ỉ trong lòng tôi, sưởi ấm tâm hồn trong những tháng ngày giá lạnh của cuộc đời. Cầu mong nơi trời Âu hay Đông em luôn mạnh khỏe và gởi tới nơi nầy “Đà Lạt mối tình xưa” để cho anh vơi đi nổi nhớ. Xin gởi trời cao nỗi niềm nầy.
Sài Gòn 2024
0 Comments:
Đăng nhận xét